Kể chuyện đêm khuya (10): Heike Ichizoku no Onryo – Những oan hồn của gia tộc Heikei

 

10 chuyện ma nổi tiếng Nhật Bản

 

01. Heike Ichizoku no Onryo – Những oan hồn của gia tộc Heikei

Đây là câu chuyện bắt nguồn từ trận đánh Dan no Ura – cuộc thư hùng diễn ra vào năm 1185 giữa hai dòng họ quyền thần Taira (Bình, còn gọi là Bình gia – Heikei) và Minamoto (Nguyên, còn gọi là Nguyên thị – Genji ) thời trung cổ Nhật Bản.

Ban đầu quân Taira có số lượng ít hơn, nhưng họ có lợi thế so với nhà Minamoto vì hiểu rõ thủy triều trong eo biển Shimonoseki, cũng như chiến thuật hải chiến nói chung. Tuy nhiên họ vẫn bị nhà Minamoto đánh bại. Một trong những yếu tố quyết định để quân Minamoto thắng trận này là một tướng quân nhà Taira tên là Taguchi Shigeyoshi phản bội, và tiết lộ cho quân Minamoto biết Thiên hoàng Antoku đang ở trên thuyền nào. Rất nhiều binh lính Taira thấy trận đánh đã chuyển hướng bất lợi liền trẫm mình xuống biển tự sát để khỏi phải nhìn thấy sự thất bại của gia tộc mình về tay nhà Minamoto. Ngày nay, eo biển Shimonoseki vẫn được người Nhật cho rằng đang lưu giữ linh hồn của các chiến binh nhà Taira.

Bên trên là một chút về lịch sử, còn sau đây là câu chuyện về những oan hồn của gia tộc Heikei (Taira): Xem tiếp מּ_מּ

Kể chuyện đêm khuya (9): Goze no Yurei – Hồn ma của Goze

10 chuyện ma nổi tiếng Nhật Bản

2. Goze no Yurei – Hồn ma của Goze

Câu chuyện xảy ra vào thời Kyoho (1716-1736). Có một samurai tên là Hotsumi giữ một chức vụ nhỏ ở huyện Kitakuni nên năm nào cũng phải lên đường làm nhiệm vụ ở kinh thành.

Trong đợt của năm nay, anh ta trọ lại một khách điếm nhỏ. Từ phòng mình, Hotsumi nghe thấy một giọng ca hết sức mượt mà, đó là giọng ca tuyệt vời nhất mà anh từng nghe. Giọng hát phát ra từ căn phòng bên cạnh. Giọng hát này là của Goze – một phụ nữ mù kiếm sống nhờ ca hát cùng cây đàn shamisen.

Hotsumi chợt nghĩ, một giọng hát hay như thế ắt hẳn phải từ một mỹ nhân và anh ta quyết tìm gặp người phụ nữ này. Ngày hôm sau, Hotsumi liền thực hiện kế hoạch của mình. Anh ta lén vào phòng người ca nữ mù, nấp trong bóng tối và đợi cô về. Lúc Goze vừa bước vào, tên samurai liền lao ra vồ lấy cô và giở trò đồi bại. Nhưng Goze tuyệt nhiên không hề phản kháng.

Sáng hôm sau, Hotsumi tỉnh dậy và giật mình phát hiện cô ca nữ có giọng hát mê hồn lại cực kì xấu xí. Tuy nhiên cô gái lại không hề hay biết phản ứng của tên này mà hạnh phúc mỉm cười vì nghĩ rằng đã tìm được chốn nương tựa suốt đời. Hotsumi cảm thấy không cam tâm, hắn lại lập ra một âm mưu mới. Hắn hứa đưa Goze cùng đến Edo nhưng thực ra lại dẫn cô đến một hẻm núi rồi xô cô xuống vực. Nghĩ là đã hoàn thành xong kế hoạch hoàn hảo, hắn tiếp tục lên đường đến kinh thành.

Thời gian trôi qua, Hotsumi đã hoàn toàn quên mất sự việc năm xưa. Lại có đợt đến kinh thành và hắn lại khăn gói ra đi. Lần này hắn dừng chân tại một ngôi đền nhỏ trên núi. Đêm đó, hồn ma của Goze xuất hiện trước mặt hắn và nói:

“Chắc chàng đã quên mùa thu năm ấy?? Chàng đùa giỡn thiếp, rồi lại ném thiếp đi khi chàng không còn cần tới nữa. Dù từ bé thiếp đã không có được đôi mắt như bao người. Nhưng lúc này đây, thiếp lại nhìn rõ chàng hơn bao giờ hết.”

hiroshige-ghost-of-a-blind-street-musician

Nói rồi cô nắm lấy cổ chân Hotsumi và kéo hắn bay khỏi giường. Hotsumi kêu gào và chống cự bao nhiêu cũng không thể nào vùng khỏi cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh phi thường của Goze. Hotsumi thấy mình đang bị lôi đến nghĩa địa phía sau ngôi đền. Goze dừng lại trước một ngôi mộ. Cô cười nhẹ rồi bất ngờ đẩy mạnh Hotsumi khiến kẻ ác ôn bị chôn sâu dưới 10 tấc đất.

Lúc này, các nhà sư nghe động mới chạy ra xem. Họ dùng xẻng đào ngôi mộ lên và nhìn thấy một bộ xương trắng quấn quanh cơ thể của vị thí chủ vừa trọ lại đêm nay: Hotsumi. Đây quả thật là sự an bài của số phận. Ngôi đền này, lăng mộ này chính là nơi năm xưa xác của Goze được tìm thấy và mang về chôn cất.

Kasumi 
(百物語怪談会)

——

Mấy câu đại loại như thề non hẹn biển, sống chết có nhau thì chớ dại tùy tiện nói ra. Rủi đứa kia chết trước thì quả thật là “sống chết có nhau” luôn :v 

 

Kể chuyện đêm khuya (8): Cánh tay mời gọi – Manekute no Yurei

10 chuyện ma nổi tiếng Nhật Bản

3. Cánh tay mời gọi – Manekute no Yurei 

Nửa đêm, bạn thức giấc và muốn vào nhà vệ sinh. Bất chợt, có một cánh tay nhợt nhạt ẩn hiện từ bức tường trước mặt, vẫy gọi bạn. Kỳ lạ là, khi bạn vào bên trong lại không thấy gì cả. Có khả năng bạn đã gặp hồn ma của một người đã chết trong căn phòng này. Họ muốn điều gì đó, nhưng chỉ đủ sức mạnh để lộ rõ một cánh tay. Họ đang có chuyện muốn cầu xin bạn. 

Đây là một trong những loại yurei điển hình ở Nhật. Họ chỉ muốn được nhìn nhận sự tồn tại hoặc cần sự giúp đỡ. Cũng là ma quái nhưng Manekute no Yurei thường không hại người.

Mizuki_Shigeru_Manekute_no_Yurei

Câu chuyện ở Edo

Có vị phương trượng nọ trên đường đến làng Akiyama để đọc kinh. Đang đi thì ông nghe có tiếng lạo xạo sau lưng. Vị phương trượng này là người đặc biệt nhạy cảm với những thứ thuộc tâm linh. Ông nhận ra và thầm nghĩ: “Thì ra là một người nghèo khổ, chết vì hạn hán”.

Trời tối, việc tụng niệm của phương trượng đã xong xuôi, ông quay trở lại chùa. Lúc này ông dừng chân lại đúng ở nơi gặp oan hồn ban sáng và chờ đợi. Được một lúc thì quả thật là có cánh tay trắng hếu của yurei thò ra từ phía sau. Phương trượng bèn đặt quyển kinh Phật lên cánh tay đó và niệm chú. Kể từ đó, con đường này không còn bóng dáng của yurei nào nữa, họ đã được siêu độ và ra đi trong thanh thản. 

Kasumi 
(百物語怪談会)

——

Hê hê, hôm nay có kinh nghiệm, vừa đọc câu đầu tiên là bay dzô toilet liền rồi mới ra dịch tiếp, hè hè hè 😀 😀 😀   

Nói thêm là về căn bản thì Manekute no Yurei thuộc dạng ma lành tính. Tuy nhiên trong movie người ta mượn hình ảnh này để dựng lên những yurei tàn ác hơn trong những cuộc báo thù đẫm máu.

Kể chuyện đêm khuya (7): Hidarugumi – Thần Đói

10 chuyện ma nổi tiếng Nhật Bản

4. Hidarugumi – Thần Đói

Nếu bạn đang đi bộ ở những con đường mòn trên núi và đột nhiên cảm thấy cơn đói vụt qua, đói tới nổi đầu gối chùn xuống. Lúc này bạn nên lấy một ít thức ăn đã được chuẩn bị sẳn trong hành trang vì có thể bạn đã bị những vị Thần Đói – Hidarugami tấn công.

Hidarugami là gì?

Hidarugami được viết bằng katakana ヒダル (hidaru) và kanji 神 (kami; thần). Phần chữ được viết bằng katakana nếu đứng riêng lẻ thì chẳng có nghĩa gì cả (đôi khi cũng được viết bằng hiragana) nhưng nếu liên hệ với 饑い (hidarui) thì có nghĩa là đói. Hidarui là phương ngữ tỉnh Gifu.

Từ “kami” được dùng trong hidarugami có mức độ cao hơn từ yokai (yêu quái), mặc dù những “thần” này chỉ chuyên đi làm hại con người. Ví dụ như Binbogami (貧乏神; Thần Đói Nghèo) hay Shinigami (死神; Thần Chết).

Hidarutami có nhiều tên gọi khác nhau. Ở Kitakyushu, người ta gọi là Darashi (ダラシ), ở tỉnh Mie và tỉnh Wakayama thỉnh thoảng được gọi là Dari (ダリ), trong khi ở tỉnh Nara và tỉnh Tokushima thì lại gọi bằng Daru (ダル). Tất cả những tên gọi này đều được viết bằng katakana.

Cuộc tấn công của những Hidarugami

Hidarugami được cho là linh hồn vất vưởng của những người chết đói trên núi. Vì họ chết trong cô độc, không có bia mộ, không được cúng tế vì vậy linh hồn trở nên xấu xa và tìm cách hại người. Xem tiếp מּ_מּ

Kể chuyện đêm khuya (6): Cây cầu kẽo kẹt

10 chuyện ma nổi tiếng Nhật Bản

5. Cây cầu kẽo kẹt

Ở làng Ozaka thuộc huyện Hida (ngày nay là tỉnh Gifu) có một người đàn ông tên là Kane’emon sinh sống. Trước nhà ông có một cây cầu treo bằng gỗ bắt qua thung lũng để đến làng kế bên.

Đêm nọ, trong khi Kane’emon đang ở trong nhà, ông nghe rất rõ tiếng kẽo kẹt của cây cầu như có ai đó đi qua. Lại còn nghe cả tiếng thì thầm to nhỏ. Cảm thấy đi đêm vậy có phần nguy hiểm, Kane’emon bèn ra khỏi nhà, định bụng bảo những vị khách này nên cẩn thận đêm hôm. Nhưng, ông chẳng thấy một ai.

Chuyện kì lạ này cứ tiếp tục diễn ra nhiều đêm sau đó. Cây cầu cứ kêu lên kẽo cà kẽo kẹt lúc đêm khuya. Tiếng người thì đôi lúc thì thầm, đôi lúc ai oán, có khi còn nghe cả tiếng khóc nỉ non của ai đó.

Không thể chịu đựng thêm, Kane’emon bèn đến hỏi thăm một thầy bói. Người này nói rằng, có thể đó là cuộc diễu hành của những người chết trên đường đến Tachiyama (ngày nay là tỉnh Toyama). Ở Tachiyama có một lối đi vào địa ngục và gần đây những hồn ma này phát hiện ra cây cầu trước nhà Kane’emon chính là lối đi tắt.

Nghe vậy, Kane’emon bèn chuyển nhà xa khỏi cây cầu rồi lập đàn cầu nguyện cho những linh hồn kia sớm được siêu thoát. Đàn thờ từ đó được đặt luôn tại cầu. Về sau, những âm thanh quái lạ thưa dần rồi biến mất. Ngày nay, cây cầu này vẫn tồn tại và có tên là Gatagata Bashi.

 Kasumi 
(百物語怪談会)

* gatagata là tiếng lộp độp, âm thanh đập vật gì lên gỗ. Ở đây mình dịch là “kẽo kẹt” hơi thoáng một chút nhưng dễ nghe hơn là “Cầu lộp độp”.

Lại thanh minh thanh nga  : Gọi là “chuyện ma” nhưng không nhất thiết phải là rùng rợn, đáng sợ như kiểu trong các J-horror. Có lẽ đây chỉ là chùm truyện kì quái, có sự tham gia diễn xuất của ma chứ không hẳn là phải ghê rợn thì mới gọi là “chuyện ma”.

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho mấy con ma   Series sắp hết rồi, có 4 truyện nữa thôi 

Kể chuyện đêm khuya (5): Đầu lâu biết nói

10 chuyện ma nổi tiếng Nhật Bản

6. Đầu lâu biết nói

Đây là câu chuyện xảy ra vào khoảng 1300 năm trước CN. Ở chùa Kanko (Nara), có một nhà sư tên là Doutou. Sư Doutou đến từ tỉnh Koma (nay là bán đảo Chosen), là người nhân từ tốt bụng. Thấy chúng sinh vượt sông Uji khó khăn, sư bèn dùng tiền riêng xây cầu cho mọi người. Tiền cúng dường thu được, sư cũng chia đều cho các tăng ni khác.

Một ngày nọ, sư Doutou cùng đệ tử là Manryo băng qua thung lũng của núi Nara. Vì đường đi khó, nên hai thầy trò cẩn thận lần mò từng bước. Đột nhiên, họ thấy có một đầu lâu bị vùi dưới bùn. Có lẽ là khách bộ hành nào đó đã gặp tai nạn. Sư Doutou tỏ vẻ thương cảm, ông nói với đệ tử:

“Sọ người này thật quá đáng thương. Nếu cứ để như thế, người khác qua đường vô ý lại đạp phải. Ta nên dời nó tránh khỏi lối đi.”

Nghe lời sư phụ, Manryo làm y theo người bảo. Cậu mang cái đầu lâu ra xa rồi cẩn thận phủ ít lá cây lên đó.

Hình ảnh: KỂ CHUYỆN ĐÊM KHUYA 10 chuyện ma nổi tiếng Nhật Bản 7. Đầu lâu biết nói Đây là câu chuyện xảy ra vào khoảng 1300 năm trước CN. Ở chùa Kanko (Nara), có một nhà sư tên là Doutou. Sư Doutou đến từ tỉnh Koma (nay là bán đảo Chosen), là người nhân từ tốt bụng. Thấy chúng sinh vượt sông Uji khó khăn, sư bèn dùng tiền riêng xây cầu cho mọi người. Tiền cúng dường thu được, sư cũng chia đều cho các tăng ni khác.   Một ngày nọ, sư Doutou cùng đệ tử là Manryo băng qua thung lũng của núi Nara. Vì đường đi khó, nên hai thầy trò cẩn thận lần mò từng bước. Đột nhiên, họ thấy có một đầu lâu bị vùi dưới bùn. Có lẽ là khách bộ hành nào đó đã gặp tai nạn. Sư Doutou tỏ vẻ thương cảm, ông nói với đệ tử:  “Sọ người này thật quá đáng thương. Nếu cứ để như thế, người khác qua đường vô ý lại đạp phải. Ta nên dời nó tránh khỏi lối đi." Nghe lời sư phụ, Manryo làm y theo người bảo. Cậu mang cái đầu lâu ra xa rồi cẩn thận phủ ít lá cây lên đó.  Sự việc xảy ra khoảng tầm cuối năm. Không lâu sau, có một người đàn ông xuất hiện trước cửa chùa Kanko và xin với sư gác cổng: “Tôi từ trên núi kia xuống. Tôi muốn được gặp thầy Manryo. Có thể cho tôi gặp thầy ấy không?" Thấy người này nói năng lịch sự, sư gác cổng bèn đẩy của cho vào. Lạ một điều là sư Manryo chưa từng gặp qua người đàn ông đó, nhưng lại cảm thấy gương mặt kia quen thuộc vô cùng. Người đàn ông lạ mặt nói: “Tôi là người từng chịu ơn thầy, nay muốn đền ơn. Thầy có vui lòng về nhà tôi để tôi có cơ hội báo đáp?" Tuy là sư Manryo chẳng hiểu gì, nhưng trước sự chân thành và nhiệt tình của người đàn ông kia, cậu cũng nhận lời. Sư một mình cùng người đàn ông lạ rời chùa.  Khi đến nhà của người này, sư đã thấy một bàn tiệc thịnh soạn đang chờ sẳn.  "Xin thầy cứ tự nhiên, đây toàn là những món chay thầy thích." Vừa nói, người này vừa nhiệt tình phục vụ cho sư, gắp không biết bao nhiêu là thức ăn vào bát. Sư Manryo lòng thêm nghi hoặc, nhưng cứ định hỏi thì người đàn ông lạ lại nhét thức ăn không cho sư nói. Rồi sư thầy trẻ tuổi cũng xuôi theo, cậu bắt đầu ăn uống nhiệt tình hơn.  Bỗng nhiên, mặt người đàn ông kia biến sắc, anh ta nói: "Thầy Manryo! Anh trai tôi sắp về rồi, chúng ta phải mau chạy trốn. Anh ta là người đã giết tôi. Thầy mau đi theo tôi!" Trong lúc sư Manryo còn hoang mang thì người này nói tiếp: "Nhiều năm trước, tôi và anh trai cùng làm ăn buôn bán với nhau. Lúc đó, tôi tích cóp được 30 lượng vàng. Anh trai tôi vì lòng tham đã giết tôi và chiếm đoạt toàn bộ số vàng đó. Nhiều năm trôi qua, tôi chỉ còn là cái đầu lâu nằm lăn lóc trong rừng. Người ta đi qua, hễ nhìn thấy là lại đá tôi đi như để trút cơn bực tức. Chỉ có thầy là người từ bi, mang tôi đến nơi sạch sẽ hơn, cứu tôi khỏi đám người vô tình kia... Sau đó, để báo đáp ơn thầy, tôi mới mời thầy về đây, bày tiệc đãi thầy." Lúc này, sư Manryo như chết điếng, vừa ngạc nhiên, vừa hoảng loạn. Đến lúc hoàn hồn, sư định chạy đi thì cánh cửa bật mở. Sư sợ hãi đứng yên luôn một chổ.  Người vừa bước vào không phải là kẻ ác ôn giết em trai mà là con trai của hắn và mẹ của anh em họ. Thấy sư, bà mẹ cũng ngạc nhiên vô cùng: "Aa, là một thầy tu sao? Sao thầy lại ở trong nhà tôi?" Lúc này sư Manryo bình tĩnh kể rõ lại đầu đuôi câu chuyện cho người mẹ. Cậu chỉ qua vai mình, để nói về người đã dẫn cậu đến đây, nhưng lại chẳng thấy ai nữa.  Người mẹ sau khi nghe xong câu chuyện cũng sốc như Manryo vừa rồi. Nó hoàn toàn không giống như những gì bà đã nghe trước đó. Bà tức giận vô cùng rồi nhìn vào đứa cháu (con trai của người anh) và nói với giọng nghiêm khắc: "Cha của con thật sự là kẻ quá xấu xa, độc ác! Con phải cầu nguyện cho linh hồn của người chú quá cố và chuộc lấy lỗi lầm mà cha con đã gây ra!" - Kasumi - (百物語怪談会 ) --- - Ban đầu cứ tưởng main là thầy Doutou chứ. - Có lẽ người anh chết rồi, bà mẹ mới bắt cháu chuộc lỗi thay. Đúng là "đời cha ăn mặn đời con khát nước". Nhưng mà cũng không biết là chuộc như thế nào. Theo thầy Manryo về chùa luôn?? - Lâu ngày xuất hiện 1 yurei nam, cuối cùng lại là yurei tốt :v

Sự việc xảy ra khoảng tầm cuối năm. Không lâu sau, có một người đàn ông xuất hiện trước cửa chùa Kanko và xin với sư gác cổng:

“Tôi từ trên núi kia xuống. Tôi muốn được gặp thầy Manryo. Có thể cho tôi gặp thầy ấy không?” Xem tiếp מּ_מּ

Kể chuyện đêm khuya (4): Chikaramochi Yurei

10 chuyện ma nổi tiếng nhất Nhật Bản

7. Chikaramochi Yurei

Rất lâu trước đây, vào thời Empou (1670 – 1683), có một người phụ nữ kì quái sống trong ngôi làng nhỏ tên là Mikoharabara tận sâu trong thung lũng của tỉnh Noshu (ngày nay là tỉnh Ishikawa).

Cô ta kì quái vì nhiều lí do. Thứ nhất, phần da dưới nách cô ta có vảy như vảy cá. Thứ hai, cô ta có bầu vú dài đến nổi có thể vắt qua vai, thậm chí cho con bú cả khi cô đang địu nó sau lưng. Cuối cùng, cô ta có sức khỏe phi thường, có thể làm việc của 4, 5 người đàn ông cộng lại.

"Hình

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là cô này bất hoại. Mùa đông năm đó, cô bệnh rồi qua đời.

Ngày thứ 17 sau khi cô chết, cô hóa thành yurei, trở lại và ám người chồng đến chết. Có lẽ người đàn ông này không giữ được lời hứa nào đó, tuy nhiên không ai rõ đó là gì. Mặc dù vậy, yurei này vẫn không dừng lại ở đó. Thỉnh thoảng cô ta lại xuất hiện, khiến dân làng nơm nớp lo âu. Xem tiếp מּ_מּ

Kể chuyện đêm khuya (3): Bộ tóc đen của người vợ

10 chuyện ma nổi tiếng nhất Nhật Bản

8. Bộ tóc đen của người vợ

Có một samurai sống trong khu ổ chuột của kinh thành bất ngờ bị triệu tập để phục vụ cho một lãnh chúa ở vùng đất xa xôi khác. Kiếm được công việc nên anh này hăm hở nhận lời bỏ lại người vợ ở quê nhà. Nhưng rồi ở nơi mới, anh ta bắt đầu phụ bạc người vợ đang mòn mỏi đợi chờ mà lăng nhăng cùng người phụ nữ khác.

Khi nhiệm vụ với lãnh chúa đã hoàn thành, người samurai quay lại kinh thành tìm người vợ cũ. Lúc đó vào nửa đêm, khi ánh trăng mùa thu tròn vành vạnh treo mình lơ lửng trên cao cũng là lúc người samurai vừa về tới. Anh đẩy cửa bước vào. Người vợ bao năm qua mòn mỏi đợi chồng vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ một mình.

Hình ảnh: KỂ CHUYỆN ĐÊM KHUYA 10 chuyện ma nổi tiếng nhất Nhật Bản 8. Bộ tóc đen của người vợ Có một samurai sống trong khu ổ chuột của kinh thành bất ngờ bị triệu tập để phục vụ cho một lãnh chúa ở vùng đất xa xôi khác. Kiếm được công việc nên anh này hăm hở nhận lời bỏ lại người vợ ở quê nhà. Nhưng rồi ở nơi mới, anh ta bắt đầu phụ bạc người vợ đang mòn mỏi đợi chờ mà lăng nhăng cùng người phụ nữ khác. Khi nhiệm vụ với lãnh chúa đã hoàn thành, người samurai quay lại kinh thành tìm người vợ cũ. Lúc đó vào nửa đêm, khi ánh trăng mùa thu tròn vành vạnh treo mình lơ lửng trên cao cũng là lúc người samurai vừa về tới. Anh đẩy cửa bước vào. Người vợ bao năm qua mòn mỏi đợi chồng vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ một mình.   Cô không hề tức giận hay oán trách gì chồng dù biết rằng anh ta đã phản bội cô. Thay vào đó lại vui mừng, hoan hỉ chào đón anh. Người samurai lấy làm xúc động và thề rằng sẽ không bao giờ chia cách nữa, mãi mãi sống cùng với nhau. Người vợ cũng xúc động không kém, họ ôm chầm lấy nhau, abc... xyz... rồi ôm chặt nhau ngủ đến sáng.  Sáng hôm sau, người samurai bị đánh thức bởi tia nắng chói chan xuyên qua từ cửa sổ. Anh ta nhìn qua vợ. Nhưng, thứ mà anh ta ôm lúc này chỉ là một cái xác khô, đầy xương xẩu cùng bộ tóc đen rất dài.  Quá hoảng sợ, người này la hét thất thanh rồi bỏ chạy. Anh ta ghé vào căn nhà kế bên và hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ ở ngôi nhà bên cạnh?" "Cô ta ư? Cô ta bị chồng bỏ lâu rồi, sinh bệnh mà chết. Cô ta chết từ mùa hè. Do không còn thân nhân nên chẳng ai chôn cất. Xác vẫn nằm trong nhà đó từ lúc chết tới giờ".  - Kasumi -  (百物語怪談会) -- Ơ hơ, lại hết rồi -__- Câu chuyện nó chỉ có thế thôi, mình dịch đến đây cũng bị đơ luôn rồi -___- Với cả có vẻ bạn cũng không có khiếu viết cho truyện nó rùng rợn hơn 1 tí -____-

Cô không hề tức giận hay oán trách gì chồng dù biết rằng anh ta đã phản bội cô. Thay vào đó lại vui mừng, hoan hỉ chào đón anh. Người samurai lấy làm xúc động và thề rằng sẽ không bao giờ chia cách nữa, mãi mãi sống cùng với nhau. Người vợ cũng xúc động không kém, họ ôm chầm lấy nhau, abc… xyz… rồi ôm chặt nhau ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, người samurai bị đánh thức bởi tia nắng chói chan xuyên qua từ cửa sổ. Anh ta nhìn qua vợ. Nhưng, thứ mà anh ta ôm lúc này chỉ là một cái xác khô, đầy xương xẩu cùng bộ tóc đen rất dài.

Quá hoảng sợ, người này la hét thất thanh rồi bỏ chạy. Anh ta ghé vào căn nhà kế bên và hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ ở ngôi nhà bên cạnh?”

“Cô ta ư? Cô ta bị chồng bỏ lâu rồi, sinh bệnh mà chết. Cô ta chết từ mùa hè. Do không còn thân nhân nên chẳng ai chôn cất. Xác vẫn nằm trong nhà đó từ lúc chết tới giờ”.

Kasumi 
(百物語怪談会)

Ơ hơ, lại hết rồi -__- Câu chuyện nó chỉ có thế thôi, mình dịch đến đây cũng bị đơ luôn rồi -___-

Với cả có vẻ mình cũng không có khiếu viết cho truyện nó rùng rợn hơn 1 tí -____-

Kể chuyện đêm khuya (2): Hồn ma ở Aizuwakamatsu

10 chuyện ma nổi tiếng nhất Nhật Bản

9. Aizuwakamatsu no Yurei – Hồn ma ở Aizuwakamatsu

Trước đây rất lâu, ở thị trấn Aizuwakamatsu (ngày nay là tỉnh Fukushima) có một thanh niên tên là Iyo sống cùng với vợ. Một đêm, hồn ma của một phụ nữ xuất hiện trong nhà của họ.

Lúc đầu, người phụ nữ đã chết – người này hoàn toàn không biết Iyo – xuất hiện bên ngoài khu vườn. Cô ta chầm chậm gõ cửa. Rồi khe khẽ gọi tên của vợ Iyo – lúc này đang say ngủ bên cạnh chồng. Vợ Iyo giật mình tỉnh dậy.

“Ai đó?” – cô gọi, nhưng không có tiếng đáp trả.

Ngay sau đó, yurei này xuất hiện rõ ràng hơn. Cất tiếng gọi thì thào. Cứ lặp đi lặp lại tên của vợ Iyo.

Lúc này, vợ Iyo tỉnh ngủ hẳn. Cô rút vội một lá bùa từ cái hộp nhỏ đặt bên dưới futon. Đó là lá bùa làm bằng giấy chống lại sự mê hoặc của ma quỷ. Vợ Iyo ném về phía yurei. Cô ta lập tức hóa thành làn khói tan biến trong khoảng không u tịch.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Đêm hôm sau, yurei lại xuất hiện từ nhà bếp. Cô ta bước ra từ ngọn lửa trong bếp lò. Rồi cô ta đi ra vườn. Một tay cầm chuông, một tay cầm mõ gỗ, đi lòng vòng quanh vườn với tiếng gõ nhẹ đều đều, đều đều. Suốt bốn ngày như thế.

Người vợ vô cùng lo sợ, cô đến chùa để cầu xin sự phù hộ của thần linh. Cô thành tâm cầu khấn suốt một ngày và đêm đó yurei đã không xuất hiện.

Vào đêm thứ 8. Yurei lại đến. Cô ta treo mình lơ lửng trong phòng ngủ của vợ chồng Iyo. Rồi từ từ lần về phía chân đệm. Bắt đầu dùng đôi tay lạnh toát ve vuốt chân của vợ Iyo…

"Hình

Không thể chịu đựng được nữa, vợ chồng Iyo đã chuyển đi nơi khác. Hồn ma của người phụ nữ đó vẫn mãi là bí ẩn không sao giải đáp nổi. Không một ai trong gia đình Iyo từng gặp cô ta. Không một ai biết cô ta muốn gì. Và không một ai hiểu vì sao cô ta lại xuất hiện. 

Kasumi
(百物語怪談会)

Kể chuyện đêm khuya (1): Hồn ma của Oyuki

10 chuyện ma nổi tiếng nhất Nhật Bản

 

10. Hồn ma của Oyuki

Năm 1750 vào thời Edo, Maruyama Ōkyo mở mắt sau giấc ngủ chập chờn và nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ấy trẻ. Đẹp. Và nhợt nhạt. Sắc mặt lạnh lùng trong chiếc kimono trắng toát tang tóc. Tất cả đều trắng nhợt bất thường trừ đôi mắt đen lay láy và mái tóc dài buông xõa. Và… cô ấy không có chân.

“Hồn ma của Oyuki” là bức tranh ma mị nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn ở Nhật. Đây gần như là khuôn mẫu cho câu hỏi “ma trông như thế nào?”. Những oan hồn thiếu nữ tóc đen dài, mặt mày trắng bệch trong bộ kimono tang thương, đặc biệt không có chân – chính là tác phẩm từ ngòi bút của họa sĩ Maruyama Ōkyo.

Theo một số ghi chép cổ, Oyuki là một geisha ở Ōtsu, không may qua đời từ khi còn rất trẻ. Có lẽ vì quá thương tiếc cô gái bạc mệnh mà Maruyama đã mơ thấy hồn ma của cô. Đêm đó, ông nhìn thấy Oyuki lơ lửng ở chân giường. Được một lúc thì biến mất. Maruyama vội vã bật dậy khỏi giường và lấy bút vẽ lại những gì ông vừa nhìn thấy.

 

"Hình

Điều đặc biệt là Maruyama nổi tiếng là họa sĩ chỉ vẽ tranh mô tả đời thực. Nên khi ông vẽ một cái gì đó, người ta sẽ tin tưởng rằng ông đã từng thấy qua. Bởi vậy, khi Maruyama hoàn thành bức tranh về Oyuki, người dân Nhật Bản lúc bấy giờ chẳng mảy may nghi ngờ về diện mạo thật của yurei. Từ đó về sau, đây được xem như là “hình mẫu” về ma ở Nhật.

 

 Kasumi 
(百物語怪談会)