[Truyện cười Nhật Bản] Bị xỏ

Nhiều nơi thường có tục tin nhảm rằng những người mù đi đến đâu hoặc vào nhà ai thì thực là 1 điềm gở cho nhà đó. Nhất là họ đến các đám đình vui mừng hoặc đến vào ngày Tết thì lại càng xui.

Ngày Tết, mọi người đang đứng chơi đầu làng thì có 1 người mù đi qua. Họ liền giở hết cách trêu ghẹo người mù ấy và hỏi lợm rằng:

– Này ông thần Cơ Hàn kia ơi! Ông đi đâu đấy?

Người mù biết họ nói lỡm, liền trả lời:

– Thần Cơ Hàn đến nhà các ngươi đấy!

Họ biết là bị xỏ nên đều nín thít.

Mấy hôm sau, những người này lại gặp lại người mù ấy, biết là tay ko vừa, lần này họ hỏi nịnh rằng:

– Này ông thần Hạnh Phúc kia, ông lại đi đâu đấy??

Người mù trả lời:

– Ông thần Hạnh Phúc ở trong nhà các ngươi đội nón đi ra đây!

Theo Truyện cười Nhật Bản – người dịch: Đặng Nhật Chấn
Retyped by Kasumi

——

Về hình minh họa: Đây là Thần Fukurokuju (Phúc Lộc Thọ), hay Fukurokujujin (Phúc Lộc Thọ Thần), là một vị thần của Lão giáo (Đạo giáo). Thần Fukurokuju thường biến hoá phép lạ, đặc biệt về sống lâu và phát tài. Ngoài ra, người ta cho Fukurokuju là thần tài, thần của trí tuệ, của những điều may mắn, sức khoẻ, sinh lực và sống lâu. Thần có cùng thân hình với Jurojin, và hai thần na ná giống nhau.

Thần Fukurokuju mặc áo Tàu dài và rộng, tay chống gậy. Trên gậy thần buộc cuốn kinh (makimono) ghi những bí truyền về sống lâu và trí khôn của nhân loại. Tay trái thần cầm cái quạt xếp (ogi). Thần trán rộng, đầu hói đội mũ văn nhân, bộ râu để dài và bạc, tượng trưng cho cao niên và trí tuệ. Bên cạnh thần Fukurokuju thường có nai (shika), rùa (kame), và hạc (tsuru). Những sinh vật này tiêu biểu cho trường thọ.

(Trích từ erct.com)

[Truyện cười Nhật Bản] Hai anh lười

Mới sáng ra, bác lười ở xóm đông đã lững thững sang xóm tây, giắt lưng 1 nắm cơm để ăn đường. Ngay lúc đó, bác lười ở xóm tây cũng ngất ngưởng sang xóm đông, trên đầu đội 1 chiếc nón lá, quai buộc xuống dưới cằm.

Đến nửa đường, hai bác lười gặp nhau thì trời vừa giữa trưa. Lúc này, bác lười xóm đông bụng đói như cào, đói đến nổi ko đi được nữa. Tuy nắm cơm giắt ở ngay lưng mà ko muốn giở ra ăn, cứ đánh liều chịu đói. Chợt trông thấy bác lười xóm tây đi lại, miệng đang há hốc ra, bác tự nghĩ: “Quái! Sao thằng kia lại há hốc miệng ra như thế? Phải rồi, có lẽ nó đói quá chăng?!”. Rồi bác lười xóm đông hỏi rằng:

– Này anh, tôi trông thấy hình như anh đói lắm thì phải. Đây này, tôi có nắm cơm ở giữa lưng đây. Anh chịu khó cởi ra, tôi cho anh 1 nửa, còn 1 nửa anh làm phúc đút hộ vào miệng tôi nhé.

Bác lười xóm tây ung dung trả lời:

– Hừ, cái quai nón tôi nó tuột rộng quá, tôi phải há miệng ra để lấy cái cằm mà giữ cho nón khỏi bay. Vậy anh làm ơn buộc lại giùm tôi trước đi.

Theo Truyện cười Nhật Bản – người dịch: Đặng Nhật Chấn
Retyped by Kasumi

[Truyện cười Nhật Bản] Anh mù đi đêm

Một anh mù phải sang làng bên có tí việc. Lúc trở về trời đã sẩm tối. Anh mù hỏi mượn cái đèn, chủ nhà lấy làm lạ hỏi:

– Anh mù thì còn cần gì đèn!

– Không, tôi dùng đèn để người khác trông thấy sáng, không đâm phải tôi!

Nghe anh mù nói có lí nên chủ nhà cũng sẳn lòng cho mượn. Quả vậy, anh mù đi được một quảng đường dài không xảy ra việc gì. Mãi sau, có một người đâm sầm vào làm anh mù ngã lăn quay. Anh lóp ngóp bò dậy giương đôi mắt trắng lên mà gắt rằng:

– Không có mắt hay sao mà không nhìn thấy đèn sáng hả? Đồ đui!!

Người đó bèn trả lời:

– Anh điên hay sao? Đèn của anh có cháy gì đâu mà nhặng lên như thế?????

Theo Truyện cười Nhật Bản – người dịch: Đặng Nhật Chấn
Retyped by Kasumi

Hình minh họa không được liên quan cho lắm 😀 Từ trái sang: Chó giúp người khiếm thị, Chó giúp người bị hạn chế trong vận động, Chó giúp người khiếm thính.

[Truyện cười Nhật Bản] Là đêm cuối cùng

Khờ đi phố thấy có người bán rùa bèn lại gần xem thử. Khờ xưa nay thường nghe nhiều người nói rùa là 1 giống vật tiêu biểu cho sức khỏe, tuổi thọ và mọi sự sung túc. Khờ hỏi anh bán rùa:

– Có phải con rùa này sống được 1 vạn năm ko? Mua được nó mang về nhà cũng là 1 điều hay. Nhưng ông có dám bảo đảm là nó có thể sống được 1 vạn năm không?

– Rùa là giống quí thế nào thì xưa nay ngài cũng rõ, tôi xin bảo đảm là nó sống được 1 vạn năm!

Khờ ta mua rùa mang về nhà, thả xuống ao trong vườn. Mới qua đêm, sáng hôm sau đã thấy rùa chết giơ 4 chân lên trời. Khờ phát cáu, chạy hộc tốc đi tìm anh bán rùa, mắng cho 1 mẻ. Nhưng anh này lại ung dung đáp:

– Thưa ngài, đêm qua là đêm cuối cùng của cuộc đời 1 vạn năm của nó.

Theo Truyện cười Nhật Bản – người dịch: Đặng Nhật Chấn
Retyped by Kasumi

[Truyện cười Nhật Bản] Tìm cái sướng

Một anh chàng thường nghe người ta nói khi đi đường mà bắt được tiền thì sẽ sướng. Anh chàng muốn thử xem cái sướng đó như thế nào liền đi mượn ngay 1 đồng bạc đúc rồi vất ra đường.

Lần đầu còn vất gần, tìm thấy ngay nên không thấy gì là sướng. Anh ta nghĩ: phải có công khó nhọc thì mới sướng. Lần này, anh ta vất thật xa. Đồng bạc lăn ngay vào khe nẻ. Anh ta cắm cúi tìm, tìm mãi. Cúi xuống tìm đã mỏi lưng, mờ mắt, toát cả mồ hôi mà vẫn không thấy.

Trong lòng bối rối, dở khóc dở mếu, ko biết lấy đâu mà trả cho người ta. Rõ khổ! Anh ta lại tìm, tìm mãi đến non nửa canh giờ mới thấy đồng bạc nằm nghiêng trong khe nẻ.

Nét mặt anh chàng đang nhăn nhó bỗng đổi ra tươi cười. Anh lau mồ hôi trán, gạt nước mắt và hô to lên rằng:

– Phải lắm! Bắt được tiền quả là sướng thật!

 

Theo Truyện cười Nhật Bản – người dịch: Đặng Nhật Chấn
Retyped by Kasumi