[Bình loạn] Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 (Tập 1~6)

Mới có sub 6 tập đầu thôi nhưng vẫn muốn viết cho nóng vì vừa xem xong. Dạo này trên FB toàn nói về Cô Cô, ảnh chế các kiểu,… Dù là không ưa chị này thật, nhưng vẫn thấy thương cho chị í.

Bắt đầu!

f4b6c49bbdadbf0f528079be226f2721

Dương Khang

Phải nói là quyết định xem phim này vì Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh. Lí do là thích Trần Hiểu cực, từ Lục Trinh Truyền Kỳ. Phải nói là có 1 thời gian bấn loạn vì couple này luôn. Chẳng dễ gì tìm được một diễn viên mới, đẹp troai, đóng ổn mà lại không bị nhỏ tuổi hơn mình để thỏa máu fan-gơ. Chỉ vì vậy thôi mà thích cực.

Vì 6 tập đầu chưa xuất hiện Dương Quá mà Dương Khang thì được vài giây nên cũng chẳng để lại điểm nhấn gì trừ tạo hình Dương Khang đệp quá. À mà có xem được 1 clip Dương Quá – Hàm Hương, nổi cả da gà, nhìn biểu cảm của soái ca rất chi là mái. Ái chà chà, 1 điểm trừ cho Dương Quá nhưng mà vẫn thích Trần Hiều :3 Yêu thương thường mù quáng mờ :3

Với cả là tạo hình Dương Quá trông hơi te tua làm dừ mất mấy tuổi. Ốm nữa. Phải mà tròn lẳng như A Trạm năm xưa thì tốt. Người phải bếu mới đệp người ơi. Xem tiếp (▰˘◡˘▰)

Những điều bé nhỏ làm bạn thấy vui

1. Khi ai đó cười vui thật sự trước câu đùa tếu táo của bạn.

2. Khi đi xem concert và ban nhạc play đúng bài mà bạn thích.

3. Khi bạn thức dậy và nghe mùi thơm của bữa sáng. (*cái này nghe hoài mà đâu có vui đâu, vì là thức ăn của phòng bên cạnh *)

4. Khi chiếc áo bạn muốn mua còn mỗi một cái đúng size của bạn.

5. Khi bạn trễ giờ và các cột đèn giao thông đều màu xanh. (*cả khi không bị trễ giờ vẫn thấy rất vui *)

6. Khi bạn xem gì đó vui và có thể bật cười thành tiếng dù đang ở một mình. (*cái này thường xuyên diễn ra và lắm lúc còn bị bảo khùng *)

7. Khi bộ cánh bạn mặc vừa thời trang vừa thoải mái.

8. Khi tắm mà nước trong vòi đạt đúng nhiệt độ bạn mong muốn.

9. Khi bạn mua được món hàng giảm giá mà không biết là nó đang được khuyến mãi. (* cái này gặp vài lần, đúng là vui thật, niềm vui nhỏ bé suốt cả ngày luôn *)

10. Khi bụng bạn đang khó chịu và chỉ cần thoải mái ợ lớn một tiếng là hết.

giphy Xem tiếp (>‿◠)✌

Chuyện thể thao

 

Từ nhỏ đến lớn, mình đã không hạp với thể thao lắm. Một là thần kinh vận động không tốt, đâm ra lười nhát rồi sợ luôn cả môn này. Hai là sức khỏe cũng không tốt nên mang theo tâm lý “mình không hạp nhao”, thế là cũng từ bỏ nhao luôn.

image

Tuy vậy, vẫn có một môn thể thao khiến mình có hứng thú. Đó là bơi. Vì mình sinh ra và lớn lên ở quê hương “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” nên biết bơi từ hồi bé xíu là chuyện dĩ nhiên. Hồi nhỏ, ngày nào ba cũng dẫn hai anh em đi tắm biển mỗi buổi sáng. Mấy năm đầu chả sao, toàn cởi trần tắm biển, mấy năm cuối tiểu học thì bắt đầu biết mắc cỡ. Ba bắt cởi áo như trước thì giãy nảy nhất định không chịu. Cả việc ôm theo cái phao cũng mắc cỡ vô cùng. À, dù biết bơi nhưng muốn bơi ra xa với ba thì bắt buộc phải có phao dự phòng kề bên.

Lớn hơn một chút thì ba bận rộn với công việc, ít có thời gian đưa 2 anh em đi bơi như trước. Một phần là do lớn rồi, con cái cũng nghiêng về phía bạn bè hơn. Dạo đó sáng nào mình với mấy đứa bạn trong lớp cũng hẹn hò tắm biển. Đi từ rất sớm, tầm 5h. Sau đó về tắm rửa lại rồi mới đi học. Lúc đó hay bơi đua cùng tụi con trai, đương nhiên thua, nhưng vẫn hay cá cược với nhau. Nghĩ lại thấy thật là vui.

image

Xem tiếp (▰˘◡˘▰)

Mèo con ơi, cô nhớ con!!!

Hôm nay bà nội bệnh thế mà không hiểu sao lại còn để con mèo ở nhà. Nó quậy như con tinh tinh vậy, ai mà chịu nổi. Trong nhà có mỗi ba với cô là trị được nó thôi. Ba trị kiểu cương, cô trị kiểu nhu, nhưng chung quy thì vẫn vô cùng hiệu quả. Chỉ cần nắm được “tẩy” của nó thì cỡ nào cũng ok tuốt.

Tầm 8h sáng nay, tự nhiên nó gọi cho cô. Lúc này cô đang ở công ty, vì không cẩn thận bất giác nói giọng trẻ con với nó, làm cả công ty nhìn cô như quái vật. Quê quá là quê. Hình tượng đứng đắn bao năm cô gầy dựng đã vì nó mà đổ sông đổ bể. Huhu~~~ Xem tiếp מּ_מּ

Anh à, mãi hạnh phúc nhé!!!

Tối nay là ngày cuối của tuần lễ Halloween. Thiện hạ thì đi chơi, mình thì ở nhà viết blog. Entry này kể về một người, cũng muốn nhắn gửi đến người đó dù biết chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được.

Mình có một ông anh, quen nhau từ cái thời internet chưa (hoặc mới) về Việt Nam. Ông anh này hơn mình 3 tuổi. Tuy là hiền đấy, nhưng đôi lúc lại rất kì quái, lúc nào cũng thích chọc cho mình tức điên lên rồi đi theo năn nỉ. Đôi lúc lại làm ra những chuyện rất cảm động. Có thể nói, ổng cũng chính là người đã chiều hư mình…

Những ai cùng thời với mình, không biết có còn nhớ trào lưu “thư hộc bàn” hay không? Thật ra đám bạn trong lớp đã sớm hưởng ứng phong trào này. Mình thì mãi đến năm lớp 9, vì lúc nào cũng là đứa đi sau thời đại mà. Hôm đó làm bài kiểm tra, mình suýt toi mạng vì mặt bàn chi chít “tài liệu”. Bà cô xém nữa thu bài sớm. Nước mắt ngắn, nước mặt dài mong cô xem xét lại “hiện trường”, toàn là kiến thức của lớp trên thôi cô ạ, em hoàn toàn vô tội và vô can.

Sau hôm đó, mình tức quá viết một lá thư chửi “cái đứa” xém nữa hại chết mình. Mấy ngày sau thư vẫn nằm yên chổ cũ, không có giấu hiệu gì của việc đương sự đã xem qua. Mặt bàn thì mỗi lúc lại có thêm vài cái công thức mới. Hôm sau nữa, mình mang dao… rọc giấy lên trường cạo cho bằng hết. Và quả nhiên, thư hồi đáp đến ngay sau đó. Xem tiếp

Chuyện kể những năm một-ngàn-chín-trăm-hồi-đó

Nay ngồi nghe mấy bà trong công ty nói chuyện tình yêu của “con nít ranh”. Có bà bảo: “Trẻ con thời nay ghê lắm, mới tiểu học đã bày đặt yêu đương…”. Câu nói này làm mình nhớ lại chuyện những năm một-ngàn-chín-trăm-hồi-đó. Cần gì phải là “thời nay”, cái thời tiểu học của 8x như mình cũng đã có những “tình yêu” ngây ngô như thế.

Năm đó mình học lớp 5 – nghĩa là năm 1997. Trong lớp học thêm tại nhà cô giáo có tầm chục đứa, chỉ có mỗi mình là nữ. Cô giáo có thằng con trai học lớp 4, là “thiếu gia” chính hiệu. Nhà giàu mà, nên chảnh chọe lắm, chả coi ai ra gì. Nó có một tủ truyện tranh đồ sộ, là niềm khao khát của bất kỳ đứa trẻ nào. Nhưng việc cho ai đọc cái gì, lúc nào cũng được nó quy định… không quy tắc. Mình nhớ ở lớp học thêm nó thích chơi với 2, 3 thằng gì đó thôi. Còn lại nó ghét tất. Và người nó ghét nhất là mình. Nó chả bao giờ cho mình động vào truyện của nó. Mình toàn xem lén những lúc đến sớm và không bị nó canh me. Lúc đó đang phát hành bộ Dấu Ấn Rồng Thiêng cực hot.

sad_chibi_by_nittieve-d33qo1r

Mỗi ngày học thêm, cô giáo thường ra bài xong rồi hô biến đi đâu mất. Để đám học trò tự giải xong thì canh giờ quay lại sửa. Hôm nào thằng nhóc có ở nhà là lúc cơn ác mộng của mình ập đến. Nó rất thường (phải, rất ư là thường xuyên) tập kích sau lưng mình rồi kề dao sau cổ. Lúc đó mình sợ chết khiếp mà cố đóng mặt ngầu (vì mình rất có kinh nghiệm khi bị con trai dọa sâu hay thằn lằn, chỉ cần ngầu hoặc tỉnh là tụi nó hết hứng chọc thôi). Thằng nhỏ ra vẻ khoái chí khi thấy mình sợ, nhưng được một lúc rồi chán, chắc nó cũng sợ mẹ nó thấy. Ngày nào có nó, thần kinh mình cũng căng như dây đàn. Lạ một cái là lúc đó “bạn trai bí mật” và “bạn trai tin đồn” của mình sao chẳng hề lên tiếng hay bênh vực nhỉ? Hoặc có mà không nhớ chăng??

Rồi có hôm không chịu đựng nổi, mình quyết định xuất độc chiêu: Xem tiếp (▰˘◡˘▰)

Chuyện đêm muộn

Lâu ngày lảm nhảm dài dòng cái.

Dạo gần đây có nhiều chuyện khiến mình đau tim không chịu nổi. Gần nhất chính là chuyện vừa nãy.

Về hơi trễ. Con hẻm từ đầu ngõ dẫn vào nhà tối om om. Có một chút sợ. Nhà chủ cũng đã tắt đèn hết. Mình lọ mọ dắt xe vào. Vì màn hình điện thoại cũng không mấy sáng nên không mở. Thường ngày, mình hay để đèn xe rồi vọt vào luôn, nhưng nay vì mọi người đã ngủ nên không dám. Gạt chống. Mình lò dò mở cái đèn bếp, mong chút ánh sáng héo hon hắt ra trước cửa. Tối thật. Mình đi chầm chậm… thật là chậm. Phần vì sợ vấp té, phần sợ động làm chủ nhà mất giấc. Lại lọ mọ, lọ mọ… Đèn bếp sáng. Mình an tâm trở ra dắt xe vào. Vừa quay lưng thì tim đánh thịch một cái, cảm giác như nó muốn nhảy bổ ra ngoài, làm mình muốn tắt thở. Cả người lạnh toát. Dù đổ mồ hôi nhưng lại khiến mình run cầm cập. May mà mình nhanh tay bịt chặt miệng để không hét lên.

Xem tiếp מּ_מּ

10 chuyện “điên rồ” mà mình muốn thử

Có thể với người khác, những điều sau đây chả có gì là “điên rồ”. Nhưng với mình thì đó là những chuyện “quá sức” mà mình rất muốn thử.

1. Muốn phóng xe máy với vận tốc trên 100km/h mà không đội mũ bảo hiểm

Nhiều lúc bị stress, muốn thử thế lắm mà chưa đến độ “cần tự tử”. Lần chạy tốc độ cao nhất của mình là khoảng gần 70km/h thôi. Còn hiền lắm và đương nhiên là có đội mũ bảo hiểm. Xem phim mà thấy mấy cảnh phóng xe như điên là mình bị phấn khích ghê lắm. Cơ mà muốn cầm lái cơ, không phải được chở, ngồi sau sợ lắm. Muốn tận hưởng cái cảm giác gió táp vào mặt để tóc mặc sức tung bay. Lúc đó chắc không cần nghĩ gì nữa.

2. Muốn nhảy bungee hoặc nhảy dù

Mình hình như bị sợ độ cao. Đứng ở lầu 5 nhìn xuống mà chân run bắn cả lên, tim cũng giật thon thót. Vì vậy muốn thử thách bản thân một lần. Thực tế thì có lẽ là đến lúc đó 98% là không dám nhảy hoặc xỉu tại chổ mợ nó rồi. Chỉ là hy vọng mình cam đảm hơn 1 chút.

3. Muốn lúc tức giận có thể thoải mái đập đồ

Đây là điều mình chưa từng làm nên muốn 1 lần được giải tỏa kiểu đó. Thường khi tức giận mình chỉ cố nén lại, im lặng hoặc bỏ vào một góc ngồi tự kỉ. Xem phim thấy người ta đập ly, lật bàn, hất đổ đồ, có người còn dùng gậy đánh golf đập hết những vật cản trước mặt, v.v… Ui, thấy mà ham :”>

Dù tiếng thủy tinh vỡ nghe cũng kích thích lắm nhưng thực tế thì, mình chưa đủ quyền năng để được ở vị trí mà khi đập đồ xong không phải lãnh hậu quả. 1 là có khi sẽ bị đối phương đập lại, 2 là tốn tiền mua đền mấy thứ vừa đập, 3 là phải dọn dẹp tàn cuộc. Cho nên, chưa bao giờ dám đập cái gì là vậy. À mà cũng muốn đập cho cái đứa hoặc cái người làm mình nổi điên 1 trận lắm.

Xem tiếp (▰˘◡˘▰)

Ăn, Nấu ăn và cái sự Lười của tớ

Phải, tớ là một đứa cực kỳ lười. Nhất là khi ở một mình. Lười nấu ăn không nói, còn lười cả ăn nữa cơ. Nhưng không phải vì vậy mà không biết nấu ăn. Không dám tự nhận giỏi, nhưng cũng không quá tệ nấu ra không ai ăn nổi image

Ngày xưa còn đi học, ở nhà chẳng phải động tay động chân làm chuyện gì. Từ giặt giũ đến rửa chén, quét nhà, lau nhà,… và đương nhiên là cả nấu ăn nữa. Đều có người làm tất. Phải nói là sướng như tiên. Cho nên, lúc một thân một mình nằng nặc đòi vào đây thật không ai dám nghĩ tớ sẽ được như bây giờ. Cả bản thân tớ cũng thế ấy chứ. Từ một đứa nhút nhát, mít ướt, nhõng nhẽo, cái gì cũng không biết trở thành một đứa như hiện tại (tớ hiện tại như thế nào thì ai quen tớ tự nhận xét đi) image

Tớ cũng chẳng biết mình nấu món đầu tiên như thế nào. Giống như một bản năng, ừ thì tự nhiên nấu cái nó được thôi. Không phải như trong phim, nấu đã đời 1 bàn thịnh soạn rồi phát hiện nhầm đường với muối hay là quên nêm, blabla… Tớ không có “được” như những nàng ấy. Nhưng nói chung là cũng chỉ cơm canh bình thường đủ cho vào bụng thôi. Một năm sau, trình độ nấu ăn lên tay hẳn. Biết nấu và chế nhiều món hơn. Tớ được cái, nếu là những món đơn giản thì ăn một lần là có thể nấu lại giống gần 70~80%. Mấy năm đầu đã biết phụ mẹ nấu đám giỗ (thay vì chỉ là chân gọt củ, lặt rau như hồi xưa). Dần dần thì xí luôn một món. Năm nay tớ nấu đến 50%, món khó vẫn là mẹ làm image
Xem tiếp (▰˘◡˘▰)

Muốn xem phim bộ, mà chưa biết xem gì…

Xem phim gì bây giờ??? Phim cũ xào đi xào lại hoài sắp thuộc cả lời thoại đến nơi. Phim mới thì ngại dài với kén diễn viên nên còn đang lưỡng lự. Bị cái dạo này bị đơ với phim Nhật, cũng lâu lắm rồi không xem.

Nay chạy qua Kites xem thử cái list thì thấy:

– Muốn xem Kim Ngọc Lương Duyên nhưng không thích Đường Yên + dài quá.

– Muốn xem tiếp Bộ Bộ Kinh Tình mà chưa có hứng. Trước có đi được mấy tập, thấy cắt xén vô duyên quá nên đợi bản full. Xem trailer thì thấy thích đấy, chỉ sợ vào phim không biết có giữ được cái mạch ấy không, có khi chưa được nửa lại drop như Bộ Bộ Kinh Tâm. Ít ra Bộ Bộ Kinh Tâm cũng xem được 2/3 với mấy tập cuối. Chủ yếu xem vì trai đẹp Ngô Kỳ Long thôi à.

– Muốn xem Vi Sư Sắc Sảo xem em Thi  đóng vai nhí nhảnh thế nào, nhìn em đơ mãi rồi cũng chán. Chủ yếu xem vì Quỷ Quỷ.

Từ Lục Trinh mà thích Quỷ Quỷ. Hôm nọ lọt chọt vài tập trên TV cái phim gì Quỷ Quỷ đóng với Lưu Vũ Uy, cũng dễ thương. Cơ mà nếu thích Quỷ Quỷ thì đừng nên xem We Got Married. Cũng có thử qua Mỹ Nam Khác Biệt có Quỷ Quỷ với Trương Hàn nhưng đầu hàng từ tập 1. Xem (tua) hết cái Sam Sam vẫn không thích nổi Trương Hàn * mình lúc nào cũng thuộc thiểu số *.

Xem đến vài tập đầu của Hoa Tỷ Đệ lại có chút hảo cảm nhưng lại bay qua thích Lưu Đào với Trịnh Phối Phối hơn. Lại lan man, xem cái Hoa Tỷ Đệ thấy kiểu như hình tượng đối với Thánh Cô – Hứa Tình bị sụp đổ hoàn toàn. Đúng là đem người thật ra so sánh với nhân vật thì quả là dở hơi. Cơ mà mình toàn vì thích nhân vật nên mới thích người không à, thành ra bị shock nặng sau khi xem cái show này. Xem tiếp (▰˘◡˘▰)