[Truyện cổ tích] Urashima Taro – Chàng Urashima Taro

Urashima Taro

Xưa thật là xưa, ở một làng chài ven biển nọ, có một ngư dân trẻ tuổi tên là Urashima Taro, sống một cuộc sống nghèo khó với người mẹ đã lớn tuổi của mình. Mùa thu, ngày qua ngày biển khô cạn chẳng bắt được một con cá nào. Một buổi sáng, Urashima Taro dậy thật sớm để xem tình hình có khả quan hơn không. Anh thấy trên bờ biển có ba đứa trẻ nhà bên đang đuổi đánh một chú rùa nhỏ đáng thương. Động lòng, Urashima Taro lớn tiếng:

“Sao mấy đứa lại hành hạ con vật đáng thương này!” – rồi đuổi đám trẻ đi và thả chú rùa về biển cả.

Ngày hôm sau, cũng là lúc đang thẩn thơ trên bờ cát, Urashima Taro thoáng thấy bóng chú rùa hôm qua lấp ló trên đầu những ngọn sóng.

“Tôi nợ anh mạng sống này” – chú rùa nói với giọng cảm kích khôn xiết – “Tôi muốn mời anh đến Thủy Cung dạo chơi một chuyến”

Urashima tuy thấy đây là một lời mời thú vị nhưng nghĩ đến mẹ già, anh nói: “Tôi có thể đi nhưng ko thể đi lâu”

Rùa gật đầu đồng í rồi bảo Urashima Taro leo lên lưng và lặn xuống biển sâu.

Chẳng mấy chốc và Urashima Taro cùng chú rùa đã đến Thủy Cung. Đó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp, được chạm trổ bởi muôn ngàn vàng bạc lấp lánh. Urashima ngẩn ngơ bước xuống, nhưng càng kinh ngạc hơn khi từ đằng xa, một nàng công chúa đẹp tuyệt trần tiến đến. Sau lưng nàng còn có rất nhiều cung nữ và những chú cá xinh đẹp khác. Nàng mời Urashima Taro vào cung điện, nơi đó đã có sẳn một bàn tiệc thịnh soạn chờ đón chàng.

Được ăn toàn sơn hào hải vị, lại được uống những loại rượu hảo hạng nhất, hơn nữa còn được bao nhiêu là người đẹp ca hát nhảy múa xung quanh, Urashima Taro chìm đắm trong những điều tuyệt diệu thần tiên đó mà không hay biết rằng đã ba năm trôi qua…

Nhưng rồi, Urashima Taro cũng thoát ra được sự cám dỗ đó và muốn quay về nhà. Trước lúc chia tay, công chúa của Thủy Cung trao cho anh một chiếc hộp và nói:

“Nếu chàng có điều gì muộn phiền hay cảm giác mất mát điều gì đó, hãy mở chiếc hộp này ra”

Urashima Taro ôm chặt chiếc hộp trong tay, nói lời từ tạ rồi leo lên lưng rùa về lại với đất liền.

Về lại đến làng, Urashima Taro ko khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi của vạn vật xung quanh, nào sông nào núi, cả những cây cỏ cũng đã khác trước rất nhiều. Urashima Taro hỏi một lão nông dân đang đứng gần đó:

“Ông làm ơn cho cháu hỏi, có một ngư dân từng sống ở đây tên Urashima Taro, nhà anh ta ở đâu?”

Ông lão trả lời:

“Khi ông nội lão còn trẻ, nghe nói có một ngư dân tên như thế sống ở đây, nhưng ông ta sớm đã đến Thủy Cung rồi, và từ đó không nghe kể thêm gì nữa.”

Urashima Taro cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Mẹ anh đã qua đời, đến nhà cũng ko còn nữa. Quả là một mất mát quá lớn lao.

Còn hoang mang chưa biết phải làm sao thì Urashima Taro chợt nhớ đến lời dặn của công chúa chốn Thủy Cung khi trao cho anh chiếc hộp báu. Urashima Taro mở nắp của ngăn trên cùng thì thấy chỉ có một cọng lông vũ. Mở tiếp ngăn ở giữa thì bất ngờ một làn khói trắng phun ra, bao lấy Urashima Taro. Anh như chết lặng khi nhìn thấy một ông già râu tóc bạc phơ qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương được tìm thấy ở ngăn cuối cùng.

Trong khi đang tự hỏi, làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra thì một cơn gió ùa tới, thổi tung cọng lông vũ bay lên trời, lượn mấy vòng rồi chạm vào lưng của Urashima Taro. Trong chớp mắt, Urashima Taro biến thành cọng lông vũ và bay lên tận trời cao.

Nguồn: web-jp.org
Dịch và không chế:
 Kasumi

(chỉ edit thêm cho nó sến thôi )

14 thoughts on “[Truyện cổ tích] Urashima Taro – Chàng Urashima Taro

  1. truyện này ngày xưa em đã từng đọc đc trên báo TNTP, hồi bé em hay bị ám ảnh bởi mấy câu chuyện bất ngờ mà ko happy-ending lắm. (như truyện này). Có 1 chuyện bây h em vẫn nhớ là ngày trc em tưởng Taro là tên TA, tại nó cũng in trên bao bì cái kẹo chew khoai môn, thế là em đến hỏi cô giáo nó nghĩa là gì. hỏi xong thì thấy cái tên đúng là chả liên quan đến câu chuyện lắm :))

    • Nói chung mí chuyện này cũng na ná truyện cổ tích nước mình hoặc những chuyện hùi nhỏ từng nghe. Mang về cho blog nó xôm.

      Mà ss lục tìm, nhìn vào chả biết cái nào mình dịch cái nào mình re-post. Chạy được vài trang, cái nào mang máng thì vào check, đúng thì vơ về chứ ko lục hết được 😀

    • Đâu, mang ở JPN về đó.

      Ss toàn trans thẳng vào trang soạn thảo của JPN, có lưu bao giờ. H thì lưu vào blog nè.

      Nói chứ mí lần mạng cùi bị mất. Hết hứng nên bỏ cũng nhiều bài ko trans lại lắm =))

    • Chưa sập hẳn mà. Min với mod còn vào được. Retired thì ss hem bít.

      Ss vẫn vào mỗi ngày, nên mới bê được cái mí này vìa đấy chứ. Vì nghe nói cuối tháng 3 hết hạn. Nên ss tranh thủ vì sợ cuối tháng ko được vào nữa.

  2. thật hả ss?!!!!!! dã man quá, vụ này em ko biết nha T.T h retired cũng như mem mỗi tội nick hường hường hoài cổ. thảo nào mà toàn thấy mem cảm thán! thế có post bài đc ko ss hay chỉ vào xem đc thôi?

    • Post bài bt 😀

      Mấy ngày đầu các staff còn qua lại vài câu. Giờ hình như ai cũng chán ùi, hem ai buồn nói gì nữa.

      Phải mà sập nhưng vẫn xem được thì hay nhỉ, ko post được thì ko í kiến rồi. Uổng tài nguyên ngần ấy năm. Nhất là bên FS 😦

  3. em cũng tính hôm nào ngồi rồi down hết film burn đĩa làm kỉ niệm, cơ mà ko nghĩ JPN sập sớm thế nên cứ rề rà, rút cục thì … Buồn thật đấy, biết đi đâu về đâu lấy link+ đọc review đây?! mà toàn hàng hiếm nữa chứ :(( rồi còn bên mình cũng đồ sộ lắm chứ T.T

    cứ ngồi nghĩ thế này thấy đứt ruột quá ss ơi, mặc dù em chủ yếu là người hưởng thụ 😦

  4. Chào bạn, mình thấy câu chuyện cua bạn rất hay. Mình xin phép được chuyển nó thành video nhé, và dẫn nguồn từ blog bạn đầy đủ. Cảm ơn bạn nhiều lắm!

Muốn nói gì cứ nói, đừng ngại ^-^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s